#23 Mỗi người đều có một con đường riêng
Mình chia sẻ tư duy giúp mình kiên định vào bản thân trước mọi thứ.
Chào bạn,
Tuần này trôi qua nhanh quá nên lúc nhìn lịch cuối tuần mình mới giật mình nhận ra là đến lúc phải gửi thư rồi.
Bây giờ đã đến lá thư thứ 23 và năm 2025 cũng sắp đi được một nửa, lại thấy nhanh nữa rồi nè. Cảm ơn bạn vẫn mở bức thư này hàng tuần nhé.
Về chủ đề tuần này, mình muốn chia sẻ về một lối tư duy, suy nghĩ mà mình tự nhận thức ở bản thân trong quá trình trưởng thành, đã giúp mình tự tin và kiên định hơn.
Cho đến khi đọc cuốn sách ‘‘Dám bị ghét’’ của Kishimi Ichiro và Koga Fumitake, mình nhận ra hướng suy nghĩ đó khá giống với một tư tưởng của nhà tâm lý học Alfred Adler, đó là suy nghĩ về sự cạnh tranh và so sánh với mọi người xung quanh:
Trên một mặt phẳng, có người đi trước, cũng có người đi sau. Quãng đường đi được và tốc độ đi của mỗi người khác nhau, nhưng tất cả đều đi trên một mặt phẳng. ‘‘Theo đuổi sự vượt trội’’ phải là tâm lý cần không ngừng phấn đấu để bản thân tiến lên thêm một bước, chứ không phải tâm lý cạnh tranh để vượt lên trên người khác. (trang 101-102)
Vậy nên bức thư tuần này là một số suy nghĩ, quan điểm riêng của mình về chủ đề liên quan đến sự cạnh tranh, hơn thua, áp lực đồng trang lứa,..v..v… (tùy cách gọi của bạn).
Mỗi người là một cá thể riêng biệt, bị tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau
Mình từng nghe được một chia sẻ (hiện không nhớ nguồn chính xác) về các đặc điểm tính cách của một con người, sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố di truyền (DNA), môi trường và trải nghiệm cá nhân.
Hay trong cuốn sách về tư duy tài chính ‘‘Tâm lý học về tiền’’, Morgan Housel cũng nhấn mạnh mỗi chúng ta có một cuộc đời khác biệt được định hình bởi những trải nghiệm khác nhau đầy tính thuyết phục. Tất cả sẽ dẫn tới những cái nhìn hoàn toàn khác biệt trong nhiều chủ đề.
Càng quan sát và lắng nghe nhiều câu chuyện cá nhân của mọi người xung quanh, mình càng giữ quan điểm mỗi người là một cá thể riêng biệt, không ai giống ai và không nên lấy ai làm tiêu chuẩn của ai để so sánh cả.
Ở công ty cũ, mình gặp hai bé đồng nghiệp bằng tuổi nhau, cùng làm chung một dự án nên chơi thân với nhau, mọi người xung quanh sẽ lấy đó để so sánh hai bé luôn, cụ thể như: Tại sao A làm được vậy mà B không làm được?
Minh thấy cách hai bé đối mặt cuộc sống và xử lý vấn đề hoàn toàn khác nhau, lý do là hoàn cảnh gia đình và trải nghiệm cuộc sống của hai người đã khác biệt rồi thì làm gì có tiêu chuẩn để so sánh hơn thua?
Ngay cả mình và em gái ruột, hồi bé mình có một thói xấu của con nít là thường xuyên ghen tị với em mình: Tại sao bố hay chở nó đi chơi? Tại sao mẹ cứ khen nó? Tại sao mình bị bắt học nhiều còn nó thì được nghỉ?
Lớn lên nghĩ lại thì thấy trẻ con thật, có thể chúng mình cùng một mã gen từ gia đình, nhưng trong quá trình lớn lên, cách môi trường và trải nghiệm cá nhân tác động khiến hai chị em ruột sẽ có tính cách và đặc điểm khác nhau.
Khi hiểu rõ và chấp nhận quan điểm này, mình không còn so sánh bản thân mình với người thân thiết hay mọi người mình gặp nữa.
‘‘Ôi đứa A mới nhận học bổng đi Úc kìa’’, ‘‘Ôi đứa B vừa ra trường mà đã lương XX triệu rồi’’,…
Ừ đó là câu chuyện và hoàn cảnh của riêng họ vì họ có trải nghiệm và môi trường khác xa với mình.
Mình cũng sẽ có trải nghiệm và con đường khác của riêng mình.
Mình làm chủ chính con đường của mình
Hồi mình 22 tuổi, lần đầu tiên làm Project Manager cho một chiến dịch quảng cáo lớn, lead team gần 10 người.
Khi chia sẻ về trang cá nhân, mọi người nhắn tin chúc mừng, nhiều người hỏi thẳng về số tiền mình nhận được khi làm dự án này, bảo mình sẽ làm ông này bà nọ trong tương lai.
01 năm sau, mình lại thông báo sẽ chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng, làm lại từ đầu với công việc chuyên môn mới. Nhiều người ngạc nhiên về quyết định này, ngay cả bố mẹ mình cũng không hiểu nổi.
Nhưng chỉ bản thân mình hiểu được năng lực của mình lúc đó như thế nào, mình sẽ phát triển ở hoàn cảnh như thế nào.
Mình không muốn làm ông này bà nọ như người ngoài vẫn nghĩ, cũng không muốn làm tiêu chuẩn so sánh của ai, không muốn cạnh tranh xem ai lên chức nhanh hơn, lương cao hơn như mọi người đang làm.
Điều mình mong muốn đơn giản vẫn là bản thân được bình an, vui vẻ tiến từng bước một trên hành trình riêng của bản thân, không cần ai phải nhắc nhở hay chỉ điểm.
Thiếu cạnh tranh = quá an toàn?
Cũng ở công ty cũ, có một khoảng thời gian dài, đội nhóm của mình liên tục bị sếp phê bình vì thiếu tinh thần cạnh tranh.
Thời điểm đó, mình hiểu rằng vì cả nhóm kết nối với nhau quá tốt, vừa là đồng nghiệp vừa là bạn bè bên ngoài nên mọi người nhường nhịn và bảo ban nhau, thành ra thiếu tinh thần người này phải hơn người kia trong công việc.
Sếp mình nhìn thấy điều đó và coi là vấn đề khiến công việc chỉ ‘‘tàng tàng’’, không có ý tưởng ‘‘wow’', bứt phá.
Mình cũng công nhận sự cạnh tranh, đặc biệt là cạnh tranh lành mạnh có tác động rất tốt đến sự phát triển của các phía.
Đó giống như là động lực, là bàn đạp để thúc đẩy từng phía phải tìm ra đủ mọi hướng, đào sâu mọi khả năng để bứt phá hơn phía còn lại.
Sự cạnh tranh sẽ không thể thiếu trong một thị trường đang phát triển.
Nhưng mình tin rằng, thay vì chỉ tập trung xem đối thủ mình đang làm gì, nhà người ta đang đi đến đâu để mình làm theo, thì tập trung vào chính giá trị cốt lõi của mình, tìm ra hướng đi vượt trội hơn bản thân của mình ngày hôm qua mới là lợi thế cạnh tranh tốt nhất.
Mình là một fan cứng của chương trình ATVNCG từ tháng 06 năm ngoái và theo dõi gần như toàn bộ cuộc cạnh tranh căng thẳng giữa hai chương trình có format gần giống nhau.
Trong một bài phỏng vấn với tổng giám đốc Yeah1 (công ty sản xuất ATVNCG), mình rất thích mindset của chị khi nói đến sự cạnh tranh này:
‘‘Chúng tôi không cần cạnh tranh với ai. Thực ra, họ phải cạnh tranh với chúng tôi mới đúng.’’
‘‘Đừng nghĩ người khác làm gì mà hãy thực hiện những điều tốt nhất của mình.’’
Lời kết
Bức thư này không phải để chê trách tính cạnh tranh, hơn thua. Việc cạnh tranh sẽ luôn có, áp lực cũng phải có.
Nhưng quan trọng là góc nhìn và hướng suy nghĩ của mỗi người như thế nào. Và mình muốn chia sẻ góc nhìn của bản thân về điều đó.
Điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với bạn cũng như nhắc nhở bản thân mình ở hiện tại đó là luôn rèn luyện tự nhận thức (self-awareness) trên hành trình sống này.
Giống như việc viết mỗi tuần như vậy giúp mình hiểu hơn về bản thân, rút kinh nghiệm từ những trải nghiệm đã qua và tạo động lực để chính mình vượt trội hơn mình của ngày trước.
Mong rằng các thông điệp trong bức thư này sẽ giúp bạn nhận ra một điều gì đó.
Cảm ơn bạn đã đọc hết.
Ly Bui
+1 máy chuyên gia đem bản thân mình so sánh với người khác :( Tuần trước e cũng mới nghe 1 cô bạn update lương của bạn đã lên tới 3x hay thậm chí 4x/ tháng, lúc đó nói thật là e cũng cảm thấy khá chạnh lòng, vì cùng học chung cấp 3, cùng chơi chung nhưng sau x năm ngta đã đi xa đến vậy còn e vẫn cứ lẹt đẹt. Nhưng mà sau khi xem 1 bài phỏng vấn ngẫu nhiên thì e có đọng lại đc 1 ý (nếu đã lỡ so sánh với người khác rồi thì hãy so sánh luôn cả xuất phát điểm: cha mẹ họ là ai, điều kiện họ thế nào,...) bởi đó cũng là những thứ tiên quyết khiến hành trình của mỗi người khác nhau.
Sau đó e nhìn lại thì đúng là mọi thứ khác thật, trong khi vài năm trước khi gia đình làm ăn thất bại tất cả mọi thứ e có là con số âm (một đống nợ trên trời rơi xuống). Thì hnay e đã và đang làm công việc e thích, nợ nần giải quyết gần hết, mức lương cao hơn cty cũ, môi trường và đồng nghiệp cũng là điều e manifest sau khi chấm dứt cty cũ. Vậy mà e vẫn chưa hài lòng :(( E nghĩ tính "Cạnh tranh" c mentioned trong bài khá hay, nó sẽ là động lực để mình ko chững lại, nhưng mà nó cũng là con dao 2 lưỡi mà nếu ko nắm được đằng cán thì mũi nhọn sẽ về chính mình. Btw, cảm ơn 23 bài viết của c ạ <3