#6 Bài học từ những lần quyết định
Mình vừa quyết định nghỉ việc và nghĩ lại về những lần quyết định cũ.
Chào bạn,
Tiếp tục là bức thư định kì được gửi đến bạn vào thứ 05 hàng tuần (cố định thời gian luôn nếu bạn để ý, hì).
Mình vừa xin nghỉ việc chính thức tại công ty hiện tại, sau khi đã trình bày và hoàn thiện hầu hết các kế hoạch công việc cho năm 2025.
Mình còn 01 tháng tới để kết thúc và bàn giao các công việc còn lại, đi tìm cơ hội mới và về nhà ăn Tết cùng gia đình ở ngoài Bắc.
Sau khi quyết định này đưa ra, chủ đề của bức thư tuần mới cũng xuất hiện luôn trong đầu mình. Dù nó xen ngang vào kế hoạch nội dung đặt ra từ đầu tháng nhưng mình muốn viết ra ngay.
Vì vậy, bức thư này sẽ là luồng suy nghĩ, cảm nhận của chính bản thân mình hiện tại và không theo bố cục mạch lạc như các bức thư trước. Bạn cứ thử đọc nhé.

Sức nặng của những lần quyết định
Mình có nhiều lần ra quyết định lớn ảnh hưởng đến tư duy, suy nghĩ, cảm xúc của bản thân.
Nhưng khi nghĩ lại, chính những lần đó đã hình thành nên mình của ngày hôm nay:
Lần đầu tiên là ra quyết định duyệt một kế hoạch tổ chức chương trình cho sinh viên của khoa hồi Đại học.
Thời gian đó mình mới trở thành Phó Bí thư Đoàn Khoa. Từ một vị trí Trưởng tiểu ban quản lí 3-4 thành viên nhỏ nhoi, mình được tin tưởng giao cho vị trí lớn hơn với ảnh hưởng rộng hơn.
Chính lúc đưa ra quyết định kia, mình nhận ra trách nhiệm của bản thân đã khác trước rất nhiều. Quyết định này không còn chỉ ảnh hưởng đến bản thân mình hay các đồng đội của mình, nó còn là bộ mặt của Đoàn - Hội, của thầy cô và sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ sinh viên của Khoa lúc đó.
Từ lần quyết định đó, cô sinh viên 20 tuổi không còn hồn nhiên vô lo vô nghĩ lúc làm việc nữa. Mình tỉnh táo hơn trước khi đưa ra bất kì tin nhắn hay lời nói nào.
Lần tiếp theo là khi ra quyết định chốt một bài nhạc quảng cáo sau rất nhiều lần duyệt và feedback.
Đó là năm 22 tuổi, mình trở thành Project Manager cho một chiến dịch quảng cáo lớn nhất của công ty lúc đó.
Đó cũng là lần đầu mình thực sự tiếp xúc với quy trình làm việc sáng tạo chuyên nghiệp theo guồng quay không ngừng. Mình gặp gỡ những nhân vật mình chỉ thấy trên màn hình, mình tham gia các buổi họp thâu đêm để xử lý các vấn đề đột ngột phát sinh,…
Khi đưa ra quyết định, mình biết lần này còn lớn hơn lần trước nhiều. Không chỉ ảnh hưởng đến những người tham gia dự án này, mình còn đang tạo ra tác động đến rất nhiều người lạ ngoài kia.
Tiếp theo nữa, mình ra quyết định nghỉ việc, chuyển định hướng chuyên môn và chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng.
Trong một dịp mà đã có 03 quyết định lớn được hình thành. Đó cũng là khoảnh khắc của 02 năm trước và ảnh hưởng nhiều nhất đến bản thân mình.
Mình có nhắc nhiều đến ảnh hưởng này trong các bức thư trước, bạn có thể đọc lại nếu muốn nhé:
Mình đưa ra các quyết định quan trọng như thế nào?
Lần này khi viết đơn nghỉ việc ở công ty tiếp theo, mình nhớ ngay đến trải nghiệm tương tự mình đã trải qua như vậy 02 năm trước.
Từ lúc cân nhắc cho đến khi chốt quyết định, mình nghĩ về Ly của quá khứ và nhớ xem hồi đó mình đã trải qua những suy nghĩ gì.
Và mình rút ra rằng, có một số thứ vẫn giữ nguyên như những lần quyết định trước. Nhưng lại có một số điều mới mình nhận ra do môi trường và hoàn cảnh đã khác.
1. Suy nghĩ bằng lý trí, không bằng cảm xúc
Nhiều người xung quanh, cả thân thiết lẫn mới quen, thường nhận xét về mình là “sống lý trí”, “không có cảm xúc” (nghĩa nhẹ nhàng thôi).
Đó là do mọi người thấy mình ít khi thể hiện cảm xúc gì quá dữ dội và các hành động mình đưa ra không bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố xung quanh.
Cho đến khi mình biết đến cuốn sách Tư duy Nhanh và Chậm của Daniel Kahneman, nói về con người có 02 hệ thống tư duy làm việc cùng nhau.
Hệ thống 1 là cơ chế nghĩ nhanh, tự động, thường xuyên được sử dụng theo cách cảm tính, rập khuôn và tiềm thức.
Hệ thống 2 là cơ chế nghĩ chậm, đòi hỏi nỗ lực, dùng logic có tính toán và ý thức.
Thì mình nghĩ bản thân thường sử dụng hệ thống 2, nhất là với các quyết định mình hiểu được tầm ảnh hưởng và tác động đến xung quanh.
Chính vì vậy, khi quyết định xong bất kì điều gì, mình sẽ không mất thời gian suy nghĩ thêm gì nữa. Vì chính mình hiểu bản thân đã dành bao nhiêu công sức để suy nghĩ, tính toán trước đó rồi.

2. Không có quyết định đúng hay sai
Năm ngoái mình có xem một bộ phim Việt Nam và ấn tượng nhất một lời thoại của nam chính, “Xã hội này đâu chỉ màu đen và trắng, nó còn có màu xám nữa”.
Mình nhớ mãi câu này, một phần vì gần đây mình biết đến tư duy nhị nguyên hay lối suy nghĩ lưỡng cực về việc chia mọi thứ thành hai mặt tốt - xấu, trong khi đa số nằm ở khoảng giữa.
Lồng ghép với việc ra quyết định, mình tự hiểu rằng chẳng có quyết định nào là đúng hay sai. Có khi nó lại vừa đúng vừa sai, tức nằm trong khoảng giữa.
Việc của bản thân mình là chấp nhận tất cả kết quả xảy đến tiếp theo sau khi đưa ra quyết định.
Như việc mình chuyển về sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng, mình chấp nhận đánh đổi việc xa gia đình, mất thêm chi phí thuê nhà - đi lại hàng năm. Nhưng mình nhận về nhiều thứ mà mình biết nếu tiếp tục cuộc sống ở Hà Nội như 02 năm trước, sẽ không thể nào có được.
3. Quyết định dựa vào mục tiêu và tầm nhìn bản thân
Đây là điều mình mới phát hiện khi đưa ra quyết định nghỉ việc năm nay.
Ở bức thư trước, mình đã nói về tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu và lên kế hoạch tương lai cho chính bản thân. Và mình thấy việc hiểu ra điều này đã hỗ trợ khá nhiều cho các quyết định hiện tại của bản thân.
Mình của các năm trước, khi không có kế hoạch gì xa xôi về tương lai, đã chấp nhận mọi thứ một cách mơ hồ. Dù vẫn tính toán bằng lý trí nhưng sự chắc chắn về quyết định vẫn chỉ là 50-50 thôi.
Còn mình của bây giờ, đã có kế hoạch và lộ trình cụ thể cho tương lai, mình muốn trở thành ai, mình phấn đấu vì điều gì.
Và các quyết định tiếp theo đây chỉ là những viên gạch đang tạo nền móng cho tương lai mình thôi. Tin tưởng vào bản thân tăng lên hơn 80% rồi.
Tóm lại
Đây là bức thư không để khuyên nhủ hay tạo động lực gì cả.
Mình chỉ muốn chia sẻ với bạn những suy nghĩ mình rút ra được khi đưa ra quyết định nghỉ việc lần này. Mong nó sẽ giúp bạn rõ ràng hơn một điều gì đó sau này, khi bạn cũng gặp trường hợp ra quyết định lớn giống mình ở quá khứ và hiện tại.
Có thể bạn sẽ tò mò về lí do hay dự định tương lai của mình sắp tới, mình sẽ cố gắng chia sẻ thêm ở các bức thư sau nhé.
Cảm ơn bạn đã đọc hết.
Ly Bui